Sợi Xích của Lê Kiều Như – chương 7, chương 8, chương 9 (Hết)

7 nhận xét

Chương VII

Sau ngày mê hồn ấy, tôi như một bông hoa bất ngờ nở rộ, cùng một sức sống mãnh liệt.

Trong căn nhà này, mùi hương hoa sữa như lan tỏa khắp nơi. Những tia nắng ấm xuyên vào từng khe cửa, mùa xuân đang ở đây. Mọi vật như đang sống dậy, chào đón cậu ấy đến bên tôi, Ngày nào cậu không qua đây tim tôi như muốn ngừng đập, cả trái đất này ngừng quay.

Tôi và cậu sau ngày đó thường xuyên khám phá điều thiêng liêng đó. Tôi như một con nghiện tình ái, lao vào cuộc hành trình, khám phá những giai điệu mới mẻ.

Cứ như thế, hai người lén lút bên nhau… Mỗi chỗ, mỗi nơi trong căn phòng này, vết tích của những cuộc mây mưa nóng bỏng vẫn in đọng, những giọt sữa của cậu vẫn còn bệch khô lại dưới sàn nhà, tôi lấy tay sờ vào nó, rồi nhắm mắt lại…

Có một ngày trời mưa tầm tã, hôm ấy Minh nói với tôi:

- Hôm nay là ngày rằm nếu tối nay trời không mưa thì trăng rất đẹp, nhưng chỉ tiếc rằng tối đến là cô không thể ra ngoài ngắm trăng cùng với Minh!

Câu nói đó làm tôi nhói cả lòng. Hơn lúc nào hết, tôi rất cần sự tự do, để được bay xa cùng cậu. Bây giờ tôi trách tôi hay trách cho số phận mình đây? Khi người đàn ông chung sống mỗi đêm không là cậu ấy?

Bên cạnh cậu ấy tôi như đang sống trong thiên đường và những điều tôi nghĩ cũng là một tình yêu thật sự. Lúc đó trời đang mưa to và sấm sét, tôi hỏi cậu:

- Cậu có dám chết vì tình yêu không?

Lúc đó Minh trả lời tôi không một chút đắn đo:

- Có


Tôi rất hạnh phúc với suy nghĩ: tim tôi sẽ ngừng đập, nếu như tôi mất cậu ấy!



Dòng sông tình yêu như đang chảy xiết cuồn cuộn, chúng tôi tan vào nhau, như những mạch máu, hơi thở mãnh liệt của một tình yêu mà tôi dành cho cậu… Lúc ấy tôi ước gì thời gian cứ đứng lại như vậy mãi mãi

Buổi chiều trôi qua nhanh quá. Nhìn lại đồng hồ, đã đến lúc cậu ấy phải trở về nhà, còn tôi tiếp tục làm một “phạm nhân”…

Cậu cho tôi khoảng thời gian và những ngày thật tuyệt vời. Một hôm cậu đem thật nhiều hoa phượng tặng cho tôi, rồi trải hoa lên sàn nhà. Hai đứa tưởng tượng như một công chúa và hoàng tử lén lút bên nhau trong tòa lâu đài cổ kính. Những giai điệu du dương của bài hát và điệu nhảy tình tứ, như đang dắt tôi đến chốn phiêu bồng. Lúc đó tôi thấy mình trẻ đi nhiều như những con cừu non đang khát sữa.

Tôi thì thầm bên tai cậu:

- Tôi ước gì mỗi buổi chiều cùng cậu đi ngắm hoàng hôn, được nhìn thấy những con bồ câu trắng tự do đang bay về tổ. Hai con chim lớn bay phía trước là con cha và con mẹ, còn những con chim bay phía sau là những chim non. Loài chim vẫn có tổ ấm bên nhau, ước gì tôi sẽ là những con chim bồ câu trắng…

Lúc đó Minh đã an ủi tôi:

- Minh sẽ không bao giờ quên cô, nhưng điều mà Minh muốn trong lúc này là cô sẽ không bị xiềng xích và thoát khỏi căn nhà này!



Tôi nghẹn ngào:



- Tôi sẽ trở về trại mồ côi ư? Tôi sẽ làm vậy, nhưng Minh dám đi cùng tôi không? Nếu số phận đã cho tôi gặp Minh?

Minh ngập ngừng trước khi trả lời:

- Minh đã hứa với mẹ sẽ học xong đại học, rồi có một công việc thật tốt cho cuộc sống, lúc đó Minh sẽ đi cùng cô đến bất kỳ nơi đâu cô muốn!

Tôi nở nụ cười với câu nói của Minh lúc đó. Tôi ước gì ngày đó không xa và những lời nói hôm nay đều là sự thật!

Cậu thấy tôi khóc nên tôm tôi vào long:

- Cô muốn thoát khỏi căn nhà này không?

- Nếu có cậu đi cùng tôi!

Tôi và Minh hẹn ba ngày sau, cậu ấy sẽ chuẩn bị nhiều cho kế hoạch tôi và cậu ấy thoát khỏi nơi đây, cậu ấy nhìn sợi xích dưới chân tôi:

- Ba ngày nữa sợi xích này sẽ không còn đeo bám dưới chân cô nữa! Cô sẽ thoát khỏi căn nhà này!

Tôi ôm chặt Minh vào lòng, ba ngày không gặp cậu ấy là một thời gian dài khủng khiếp với tôi! Nhưng tôi phải cố gắng chờ! Vì sau ba ngày nữa tôi sẽ vĩnh viễn sống bên cậu!

Ngày thứ nhất, tôi nôn nao không muốn ăn gì chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh! Cậu là không khí mang đến cho tôi sự sống trên cuộc đời này! Trong đầu tôi đang mơ những hình ảnh của tôi và cậu ấy, cầm tay nhau dạo trên đường hoa…



Ngày thứ hai, tôi đếm từng giây đồng hồ, lắng nghe những đám lá xào xạc như bước chân của cậu ấy đang đến đây! Luồng gió thoáng qua như hơi thở và giọng nói của cậu ấy đang thì thầm bên tai tôi! Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ làm tôi ấm áp như có cặp mắt cậu ấy đang nhìn tôi…



Ngày thứ ba, ngày trông chờ cũng đã đến. Hôm nay cậu sẽ tới, giải thoát kẻ nô lệ bị xiềng xích, tôi sẽ được tự do và được sống hạnh phúc bên cậu ấy!

Trời nóng bức, tôi nôn nao…Có tiếng động ngoài cửa, tôi nhổm dậy…Ngỡ ngàng…Sao là anh ấy mà không phải là cậu? Anh đến gần tôi ôm hôn:

- Hôm nay anh về sớm với em, anh báo cho em một tin vui nè. Anh vừa quen được một bác sĩ tu nghiệp từ nước ngoài về, họ đem một loại thuốc mới về đây và có nhiều cách cho anh điều trị. Họ nói không bao lâu nữa anh sẽ hồi phục. Em rang chờ anh thêm một thời gian nữa nghe em!

Tôi chẳng quan tâm tới “tin vui” đó của anh.

Nói xong anh chạy ùa vào bếp, dọn nhiều thức ăn. Có lẽ là tiệc mừng.

Còn tôi như người vô hồn mắt cứ nhìn đăm đam ra cửa trông chờ cậu!

- Mấy ngày nay anh thấy em gầy đi nhều quá, có phải tại anh mà em như vậy không? Mình có thể làm lại từ đầu được không em?

Anh vuốt tóc rồi ôm chặt tôi vào lòng. Nhưng tất cả lời nói của anh giờ đã trở nên vô nghĩa, vì những gì tôi đang chờ đợi không phải là anh, mặc anh nói gì tôi vẫn lạnh lung, nhìn ra cửa sổ…

Mồ hôi trên người tôi ướt đẫm cũng đã khô, mặt trời bắt đầu ngả bong, rồi khuất dần….Tôi vẫn ngồi đó, hy vọng lịm đi theo những tia nắng cuối cùng…





Đêm xuống, tôi vẫn ngồi yên như một pho tượng, mắt đăm đăm nhìn lên ánh trăng. Anh cũng cứ ngồi nhìn tôi, còn tôi ngồi bó gối lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Hôm sau tôi vẫn ngồi chờ cậu. Thời gian hững hờ trôi, bóng dáng cậu vẫn không thấy đâu! Hy vọng của tôi đang tắt dần! Tôi đang chết đi từng giờ từng khắc. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy bỏ tôi ở lại nơi đây một mình…

Trời se lạnh, anh lại gần bên tôi, hết choàng áo lên người lại đắp chăn….Anh bày nhiều trò, chỉ mong được một câu nói thốt ra từ miệng tôi…

Tiếp tục vẫn là những cái bánh Darling cake, anh đưa đến miệng, vẫn không thơm, không hôi, không ngọt cũng không đắng…Và không thể nào nuốt được.



Anh bế tôi lại gần cây đàn dương cầm, đặt tôi lên ghế:

- Lâu lắm rồi anh chưa được nghe em đàn, em đàn anh nghe một bài nhé, cô giáo dương cầm…



Nghe đến câu cô giáo dương cầm, tôi càng ghét anh! Tôi còn là cô giáo dương cầm như lời anh nói ư? Những giờ lên lớp cùng những ngón tay của các em in trên phím đàn, những gương mặt ngây ngô trong giờ lý thuyết…



Năm tôi mười hai tuổi đã yêu thích đàn dương cầm, không hiểu sao trong đầu tôi cứ mơ, mình sẽ được đàn! Những ngón tay của tôi sẽ lả lướt trên phím đàn, phiêu linh với những âm điệu du dương…



Thật sự rất khó khăn cho một đứa mồ côi ước mơ được học dương cầm. Tôi đã xin được làm thêm, thêu thật nhiều cái khăn hơn nữa. Tôi quên ăn, quên ngủ để thêu khăn, mong

được một ít tiền: Rồi vào trường thuê đàn được một, hai tiếng hàng tuần để học dương cầm…

Vài năm sau ước mơ thành sự thật, tôi đã đoạt giải xuất sắc nhất trường. Nhớ ngày tôi bước lên nhận giải cảm giác hạnh phúc không thể nào tả nổi…Cảm giác ấy giống như ngày tôi bước lên xe hoa về nhà chồng vậy!

Nhớ đến đó lòng tôi như có ai xé nát, nước mắt cứ chảy dài khi tôi nhìn ra khung cửa…


CHƯƠNG 8

Đầu tôi lúc này xáo trộn nhiều âm thanh, từ hơi thở, giọng nói, gương mặt mùi hương của nhóc... Tôi nhớ trước đây, cậu ấy đến gặp tôi và nói chuyện với tôi luôn có những câu hỏi kỳ lạ, nếu Minh không qua đây nữa thì cô có nhớ Minh không? Và cô buồn không? Nếu ở một nơi nào xa chắc Minh nhớ nơi đây lắm! Mọi vật trong nhà như đang chết dần, tim tôi đang thắt lại...


Và sự lạnh lẽo cô đơn chán ghét ấy nó lại trở về với.


Có lẽ lời nói đó hôm nay đã thành sự thật! Những lời nói ấy như đang giết tôi! Xung quanh đây điều là bóng tối của địa ngục.


Tôi lui tới trong thất thểu trong nhà lóng ngóng như một người vô hồn, ôi lời hứa hôm đó:


“Ba ngày sau Minh sẽ đến đây! Ba ngày sau cô sẽ thoát khỏi căn nhà này”


Nhớ đến đó tôi tự cào xé mình cho đến chảy máu. Những hàng lệ tuôn dài, ôi, những ngày tháng xót đau!
Chợt nhiên có tiếng gõ cửa, tim tôi hồi hộp như đang sống dậy. Có phải cậu ấy đến tìm tôi!


- Có ở nhà không Hồng ơi?


Tôi thất vọng khi nghe giọng nói đó không phải là của cậu ấy. Không muốn Loan nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy này, tôi nép vào cánh cửa nghe ngóng bên ngoài.


- Mấy tháng nay Loan điện thọai qua nhà không được? Loan có qua đây mấy lần nhưng thấy điều khoá cửa. Hồng có nhà không anh?

- Tuấn và Hồng dạo này lu bù công việc nên đi suốt, Hồng vừa đi vắng Loan ơi!
- Vậy thì Loan yên tâm rồi! Lâu quá không gặp thấy cũng nhớ nó. Tháng sau Loan sinh em bé rồi, anh và Hồng khỏe chứ?
- Ừ vợ chồng mình vẫn bình thường.
- Cách đây mấy tháng Loan đến đây gặp Hồng thấy nó xanh xao héo gầy không biết có bệnh gì không? Rồi không thấy Hồng liên lạc, điện thọai qua nhà thì không ai nghe, qua đây tìm, thấy nhà lúc nào cũng khóa cửa.
- Ừ... Hồng về Tuấn sẽ nhắn qua gặp Loan.
- Mấy tháng nay không gặp nó làm Loan thấy lo, cuộc đời Hồng tội lắm, cầu cho nó và anh được hạnh phúc.
- Nghe Loan nói vậy chắc có chuyện gì với Hồng sao?
- Khi sinh ra, Hồng đã không biết được mặt cha mình, sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, nhà nghèo mà mẹ Hồng lại mang căn bệnh ung thư quái ác, trong một ngày mưa bảo, cơn bệnh hoành hành nên bà qua đời bỏ lại đứa con ngây thơ, chưa đầy 6 tuổi. Hồng được bà cô gần nhà đem về nuôi, bà cô tánh tình hiền lành còn chồng bà hung tàn lại say xỉn tối ngày. Vì không muốn vợ mình nuôi thêm một miệng ăn mà không có lợi ích gì, nên bắt Hồng hầu hạ cho cả nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ... mọi thứ trong nhà, sai gì làm nấy. Nếu lỡ tay làm sai là bị xích lại, đánh đập tàn nhẫn, không cho ăn cơm...


Tôi đang nép bên phòng lắng nghe Loan kể thấy giận, sao Loan lại kể cho người chồng đáng ghét đó nghe làm gì? Tôi định hét lên, nhưng tôi đã kiềm lại khi chồng tôi hỏi Loan:


- Sao! Hồng bị xích lại, rồi bị đánh nữa sao?
- Đúng, những vết sẹo trên người Hồng đến bây giờ vẫn còn, cũng từ ông ta mà ra.
- Còn người thân hai bên gia đình Hồng đâu?
- Bà con thì toàn bộ ngoài Bắc, nhưng ai cũng nghèo, với lại mẹ Hồng đã bị gia đình từ bỏ khi quen với cha Hồng. Hai bác hạnh phúc không được bao lâu, nhưng cha Hồng bị tai nạn qua đời khi mẹ Hồng mang bầu được 5 tháng.
- Rồi như thế nào Hồng vào trại mồ côi?
- Ôi thật tội nghiệp với một đứa bé 6 tuổi này. Hồng như một con ở sống trong nhà thua một con chó. Hồng làm cả ngày chỉ được ăn những đồ thừa trong nhà.
- Có lần ông ta xích Hồng lại đánh đập, rồi sờ mó lên người cô bé... Bà vợ thấy tội lỗi nên nhờ người quen tìm cách gởi Hồng vào trại mô côi.
- Sao chuyện này Hồng chưa bao giờ kể tôi nghe? Tôi thấy đau lòng quá Loan ơi!
- Thôi anh đừng quá xúc động, chuyện đã qua rồi, Loan biết tính Hồng, chuyện buồn nó chẳng muốn chia sẻ với ai đâu. Khi Hồng quen với anh nó từng ao ước về những đứa con với anh, và sống hạnh phúc bên anh! Chưa nói là nó còn đi lễ mỗi ngày để cầu Chúa cho anh được khỏe mạnh và gặp nhiều mai mắn... Chưa hết đâu nhé, không biết Hồng nghe lời ai? Nói rằng nếu xếp được một ngàn con cò trắng rồi viết tên người mình yêu lên đó, thả trên sông cầu nguyện thì người yêu sẽ được khỏe mạnh và may mắn, Hồng đã làm theo lời nói đó, cả mấy tháng trời Hồng quyết tâm xếp một ngàn con cò trắng để cầu nguyện cho anh. Ôi một đóa Hồng đáng thương và tốt bụng... Còn mọi người trong trại mồ côi ai cũng hỏi thăm vợ chồng anh hết, ai cũng nhớ đến Hồng! Thôi Loan về đây. Đừng để cô ấy buồn khổ nữa, mong hai người hạnh phúc.

Tôi nghe đến đó muốn ào ra ngoài ôm cô bạn gái thân thương vào lòng! Nhưng đôi chân tôi chùng bước. Vì tôi biết khi ra gặp Loan tôi sẽ không kiềm lòng khóc ào lên, mọi việc sẽ phơi bày!


Không! tôi muốn chôn kín tất cả vào lòng. Không muốn mọi người thấy được những điều tồi tệ trong cuộc đời mình. Trong mắt mọi người tôi muốn giữ lại một hình ảnh đẹp khi bước ra khỏi trại mồ côi về nhà chồng, niềm tự hào của ngày vu quy sẽ được sống mãi trong lòng họ khi nghĩ về tôi.


Tôi nép vào góc nhìn ra ngoài. Loan vừa đi vừa xoa bụng, vẻ mặt hạnh phúc như đang chờ đón đứa bé ra đời, bóng Loan khuất dần, đâu đây vẫn còn giọng nói cô ấy bên tai, còn tôi nước mắt cứ tuôn trào, như chưa bao giờ được khóc!


Mấy ngày trôi qua thấy tôi kiệt sức không ăn gì, anh ấy bắt đầu lo sợ! Bưng thau nước lấy khăn lau chùi chân, xoa vào những vết thâm bầm và mở xích cho tôi.


Anh bám víu vào tôi, mùi trên cơ thể anh ngột ngạt, với những hành động và câu nói xin được ta thứ, những kỉ vật khi mới quen nhau anh ấy đều phơi bài trước mặt tôi rồi kể lại kỉ niệm của hai đứa... Anh làm đủ thứ trò để tôi được vui. Nhưng đều vô nghĩa!


Tôi im lặng nhìn ra khung cửa với một khoảng không bất tận đang chìm xuống, còn anh cứ nhìn tôi, ôm tôi vào lòng, áp sát vào má tôi mà rơi nước mắt!


- Hồng ơi! Anh đã thức tỉnh khi nghe Loan kể về em, em là một cô gái đáng yêu. Nhưng bấy lâu nay anh gây tội lỗi, làm khổ em! Vì quá yêu em và không muốn mất em nên anh đã ích kỷ, thành một người tồi tệ.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy xót xa, đầy thương cảm, trong những lời nghẹn ngào.


- Nhưng anh không muốn nhìn em chết dần như vậy... Anh sẽ trả tự do lại cho em, em đi bất cứ nơi đâu em muốn mà em thấy vui và hạnh phúc...


Tôi vẫn không phản ứng gì trước những lời nói đầy cảm xúc của anh.

Phải chăng anh đang thương xót một thân phận như tôi? Anh nên dành sự thương xót ấy cho cuộc đời anh, giờ đây anh không còn gì trong tôi...


Vào bếp nấu một ít cháo, rồi bưng trên tay, thổi từng muỗng cháo đút vào miệng tôi :


- Em ăn một ít cho khoẻ! Anh xin em... Em còn nhớ những ngày đầu tiên của đêm tân hôn không?


Anh đã biết mình bất lực, nhưng vì sĩ diện của một người đàn ông với gia đình và bạn bè, nên anh đã lấy em, sự ích kỷ bệnh họan của anh đã không làm cho em hạnh phúc! Ngày đầu tiên của đêm tân hôn, rất sợ em phát hiện anh là kẻ bất lực, nên né tránh bằng cách uống rượu nhiều cho say, kể chuyện rồi giả vờ ngủ.
Anh nói đến đó anh làm tôi căm giận nhiều hơn, anh đã dối tôi ngay buổi đầu tiên về đây, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh để nghe anh kể tiếp:


- Nhưng đêm thứ ba sự hấp dẫn của em lôi cuốn khi khoác chiếc áo dài trắng trên người, không kiềm chế được nên đã lên giường với em... Nhưng anh đã không làm được! Thật là một điều xấu hổ!


Thật tội nghiệp với câu nói đầy cảm xúc đó, trái tim tôi đã bị anh bóp nát với sự phản bội niềm tin sau ngày ở Khu phố Tàu. Những điều tôi trông đợi không phải là những câu nói của anh.
Bây giờ tôi đã được tự do. Sao tôi vẫn ở nơi đây? Một nơi không thể cho tôi được yêu thương trong cuộc sống! Có phải tôi vẫn mang tâm niệm chờ cậu ấy tại nơi đây?
Dấu vết của cậu đã để lại nơi đây, hơi thở, mùi trên cơ thể của cậu ấy đã xâm chiếm hồn tôi.
Rồi ngày tiếp ngày trôi qua cậu như đã mất tích, tôi đã không thể chịu nổi nên quyết định đi tìm cậu ấy. Cho dù đó là sự hy vọng mong manh!


Ngồi soi gương trang điểm một ít phấn son cho gương mặt gầy héo, xanh xao. Thấy mình già đi quá nhiều, nếu thấy tôi chắc cậu ấy không dám nhìn. Tôi bận vào người chiếc áo đầm trắng, cố che lấp sự khô cằn, khăn gói một ít quần áo lên đường!


Còn anh ấy cứ ngồi đấy mà nhồi bột bánh để làm Darling cake, tôi muốn đến ngồi bên cạnh anh để cùng nhau làm những chiếc bánh cuối cùng, nhưng tôi đã không làm được, chỉ biết dõi mắt nhìn anh một lúc rồi ra đi...
Bước ra bên đường, ánh nắng của buổi bình minh làm tôi chói chang, tôi nheo mắt nhìn về phía mặt trời như đón chào một cuộc đời mới. Thấy người mình nhẹ nhõm với sự tự do, mùi hương hoa cỏ bên đồi, đôi bướm lượn lờ bên nhau. Tôi nở nụ cười với sự hy vọng phía trước...


Tôi đếm từng bước chân, và mỗi bước chân là những lời cầu nguyện sẽ cho tôi sớm biết tin tức về cậu ấy!
Trước đây nhóc có nói nhà nhóc bên đồi trà. Tôi lên đồi trà hỏi thăm nhà nhóc...
Nhưng mọi người điều trả lời ở đây không có ai tên là Minh hết!
Thật lạ, cả ngày tôi đi qua đồi trà này đến đồi trà khác, nhưng câu trả lời đều như nhau.
Tôi như một mụ ngớ ngẩn lang thang tìm kiếm. Cậu ấy sẽ không dối tôi! Cậu đang ở gần đâu đây! Tôi thoáng ngửi được mùi hương, hơi thở của cậu ấy trong những luồng gió bên tai!
Đi đến đồi hoa, nơi mà cậu ấy hứa sẽ dắt tôi đến đây dạo chơi. Những bông hoa rực rỡ trong nắng chiều. Tôi đứng trên thảm cỏ xanh, nhắm mắt ngước mặt lên trời cầu nguyện. Ước gì trong lúc này cậu ấy đang ở cạnh bên tôi!


Những tia nắng mặt trời đang rọi vào tôi, cả người như đang được tắm với những giọt mồ hôi ướt đẫm. Tôi vẫn nhắm mắt cầu nguyện, hoà mình cùng những tia nắng...
Bỗng nhiên, có tiếng cười và giọng nói của cậu ấy vang vọng. Tôi giật mình mở mắt.
Từ xa thấp thoáng đâu đó là bóng người tôi mong đợi! Tôi mừng rỡ muốn rơi nước mắt, định chạy đến ôm chặt cậu ấy vào lòng...
Nhưng bất chợt nhìn thấy phía sau còn một cô gái đi cùng, hai người vui đùa nắm tay nhau, ôm hôn nhau trên đồi hoa...
Tôi đau đớn ôm lấy lồng ngực, choáng váng xây xẩm mặt mày, ngã lăn ra cỏ, như muốn gục chết ở nơi đây – nơi mà hình ảnh của hai người ôm hôn chập chờn trong tôi, những đám mây trên đầu toàn một màu đen sẫm, trời đất như đảo lộn!


Ôi! Thiên đàng của tôi như bị đánh mất, nỗi đau tột cùng với những bóng đêm.

Hết chương 8

Chương 9 ( HẾT )

Tôi thất thểu trở về nhà, dày vò những xác phượng, có lẽ những nhành hoa khô này, tàn héo giống như tôi, chỉ còn cái xác không sức sống…Tôi đã mơ mộng quá nhiều về cậu ấy! Sự lãng quên của số phận không cho tôi đượ những gì mong muốn. Tôi như một cây liễu buồn rụng lá!

Tôi thấy mình đang sống trong mộng tưởng quá nhiều, tôi chơi vơi, hụt hẫng với sự tráo trở, lừa dối với một người tôi cho là “cậu nhóc”.

Lũ côn trùng như đã chết…Chỉ còn một màn đêm và sự yên lặng thật đáng sợ! Tôi ước gì có những tia nắng ấm rọi vào người tôi trong lúc này!

Chợt nhiên trong mắt tôi, hiện lên một đồi cỏ xanh tươi, những bông hoa nở rộ, nhiều đứa trẻ vui đùa, đàn bồ câu trắng đang bay về tổ…Trong phút chốc, cảnh tượng đã biến thành một hoang mạc trống vắng lạnh lẽo không một bóng người. Tôi rùng mình, sợ sệt co vào góc tối…

Ôi sự thật giả đáng khiếp rõ dần trong mắt tôi! Tôi nghĩ người cho tôi được khoái lạc yêu thương và cùng nhau bước đi trong những tòa lâu đài hoa mộng…chỉ toàn là sự gian dối của một tên phản bội. Còn người đàn ông tôi cho rằng bất lực trong tình ái thì có một tấm lòng yêu thương chân thật, tại sao phải trớ trêu khi cuộc sống lẫn lộn với sự thật, giả…

Tôi hét lên vang vọng trong nhà để kêu tên người chồng yêu dấu! Giọng nói hôm qua của anh ấy vẫn còn đây, những món đồ ăn trên bàn của mấy ngày trước vẫn nằm đó! Thoáng đâu đây mùi bánh Darling cake tỏa khắp căn phòng. Chồng tôi vẫn còn đâu đây? Có phải anh đang làm những cái bánh, từng cái bánh thơm ngon do chính tay anh làm ra nó, bàn tay dính đầy bột với những giọt mồ hôi cùng gương mặt đầy hân hoan chờ đón từng cái bánh Darling cake ra lò…

Tiếng đàn đánh thức giấc ngủ anh vào mỗi buổi sang bỗng vang lên. Tưởng chừng như anh đang trở về. Từ phía sau có vòng tay ấm áp ôm chầm vào tôi, nụ hôn nhẹ nhàng với lời nói yêu khe khẽ bên tai, tôi nhắm mắt chờ nụ hôn ngọt ngào của anh ấy…Chỉ trong phút chốc, tất cả tan biến. Căn nhà trống vắng, nặng trĩu màn đêm!

Chợt đâu đó, có tiếng khóc của một đứa bé, tiếng khóc hòa vào lời ru:

- Ầu ơ….gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay!

Lời ru mà bấy lâu nay tôi từng ao ước được nghe lại từ mẹ và được chính miệng cất lên cho đứa con yêu dấu của mình….Tôi đang mơ, khát khao mọi thứ tình cảm của con người, đôi lúc tôi nghĩ nếu có cha có mẹ, gia đình bên cạnh thì cảm giác ra sao? Chắc là vui lắm!

Thiên đường hay bóng tối! Nơi đó có dành cho tôi một tình yêu? Và nơi ấy tôi có thể tìm được tổ ấm cho chính mình!

Tôi rã rời, kiệt sức như dần chết. Mắt tôi cứ nhìn lên trần nhà, khu phố Tàu, một chiếc tàu đang trôi trên song, những tiếng rên man dại ngày hôm đó đang dội về đây. Có hai người đàn ông đang đeo bám trên người tôi. Họ mơn trớn từng thớ thịt, xiết chặt người tôi, như con nghiện…Rồi họ cứ xoay chuyển, móc vào nhau như những vòng xích vô hình, để tận hưởng những cơn điên hoan lạc…

“Tôi sẽ khóa chặt cuộc đời cô với sợi xích này”

Hình ảnh man dại của ngày hôm đó trở về, tôi mỉm cười với hàng lệ tuôn dài trên má…

Mẹ ơi! Xin hãy cho con sức mạnh để cởi bỏ những sợi xích vô hình đang bám trong tâm trí con! Những uẩn khúc của cuộc đời, những đam mê dục vọng đã tạo đau khổ trong cuộc sống, trò khoái lạc của thế gian làm cho con người gây nhiều tội lỗi. Xin hãy cho những người ở lại có được hạnh phúc an lành..

Tôi phải làm gì? Khi nơi đây không thuộc về tôi! Và nơi nào sẽ thuộc về tôi?

Tôi xin quỳ trước Chúa để được rửa tội…và tôi đang ở trong căn nhà, nơi tôi từng bị đọa đày với những thú đau thương, cũng là nơi cho tôi hạnh phúc nhất! Tôi cảm ơn tất cả những giây phút ấy.

Gió hú như tiếng kinh cầu. Tôi cầu nguyện cho những người ở lại sống không đày đọa tấm than của một kiếp người! Tôi ước mong tất cả những cô gái lên xe hoa, không ai gặp những nỗi oái ăm, nghiệt ngã với sợi xích vô hình…

Khoác vào người chiếc áo dài trắng của đêm tân hôn. Sự khởi đầu cũng như sự kết thúc, đều là trong cô đơn. Những mộng tưởng và nỗi ám ảnh dục vọng sẽ tiễn tôi vào cõi hư vô.

Nghĩa trang vắng lặng với hàng phượng buồn trút lá và có lẽ đã đến lúc tôi nên tìm sự yên bình, vĩnh cửu cho mình theo cát bụi, những dục vọng tội lỗi, sẽ chìm sâu trong lòng đất…

Lê Kiều Như

Đằng sau vụ bắt blogger Hương Trà, chủ nhân "Cô gái Đồ Long"

0 nhận xét

Sau thời gian dài điều tra xác minh, cuối cùng vào 21h đêm 23/10, blogger nổi tiếng Hương Trà với blog "Cô gái Đồ Long" đã bị bắt tại nhà riêng.

Theo nguồn tin, cơ quan CSĐT Bộ Công an (phía Nam) đã thực hiện việc bắt giữ bà Lê Nguyễn Hương Trà – Chủ nhân của blog "Cô gái Đồ Long". Nguồn tin này xác định bà Trà bị bắt giữ để điều tra về hành vi vu khống người khác bằng các bài viết được đăng tải trên blog cá nhân.


Khoảng 21h đêm 23/10 các cán bộ của Bộ Công an đã làm việc, tống đạt lệnh bắt giữ khẩn cấp bà Trà tại nhà riêng ở số 149/33C1 đường Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM. Cơ quan công an đã khám xét và thu giữ tại nhà riêng của bà Hương Trà, một số tang vật có liên quan gồm: 1 CPU, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh….

Sau một thời gian điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ nội dung sự việc mà bà Trà viết trong blog của mình là sai sự thật, gây ảnh hưởng nặng nề đến uy tín, danh dự của những người liên quan.

Cụ thể, bà Hương Trà đã căn cứ vào một bức thư nặc danh để viết bài đăng trên blog cá nhân nhằm bôi nhọ gia đình của một quan chức. Nội dung bài viết còn phản ánh không chính xác một số người đẹp, chân dài nổi tiếng trong làng giải trí hiện nay được hậu thuẫn vì có mối quan hệ tình cảm với con của vị quan chức trên.

Ngoài ra trên blog Cô gái Đồ Long của Hương Trà còn nhiều bài viết đưa ra nhiều ý kiến, nhận định mang tính chất chủ quan của blogger này về một số cá nhân khác với những lời lẽ đả kích, không thiện cảm.

Lê Nguyễn Hương Trà từng là cộng tác viên của một tờ báo tại TP HCM và cũng là một blogger khá nổi tiếng.

Trước đó, vào ngày 16/10/2007, ca sĩ Phương Thanh đã nộp đơn khởi kiện blogger Cogaidolong ra tòa, vì đã xúc phạm danh dự của cô khi thông tin sai về liveshow "Mưa". Ngoài ra, ca sĩ cũng cho rằng entry "Chuyện của... Cờ" trên blog này ám chỉ tới chị.

Trong bài viết về liveshow "Mưa", Hương Trà đã viết: "bảo vệ mở rộng của cho khán giả nhào vào. Ghế trống đầy...". Theo Phương Thanh, sự việc trên không đúng sự thật. Bất kỳ một ca sĩ nào cũng có cách làm show riêng, nếu buổi biểu diễn đó miễn phí thì sẽ thông báo miễn vé. Còn một ca sĩ tên tuổi như cô mà có buổi biểu diễn bát nháo như vậy thì không còn uy tín.

Đây là một vụ án khá lạ trong lịch sử tố tụng, là phiên tòa đầu tiên tại Việt Nam xét xử việc chủ nhân blog bị kiện vì đã đưa thông tin không chính xác gây mất uy tín, danh dự của người khác. Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho mình.

Tại các lần hòa giải trước đó, chủ nhân của blog Cogaidolong đã cam kết với Phương Thanh sẽ "viết lại" trên blog của mình về chương trình live show "Mưa" của nữ ca sĩ không mở cửa miễn phí như đã viết trước đó. Ngoài ra, Hương Trà cũng khẳng định, entry cô viết về người tên "Cờ" (có lối hành xử côn đồ, thiếu văn hóa) không phải ám chỉ Phương Thanh.

Đối với yêu cầu của Phương Thanh rằng blog Cogaidolong phải đưa lời xin lỗi ca sĩ, Hương Trà lại không đồng ý. Theo Hương Trà, nếu bài viết về cô “Cờ” làm người đọc hiểu nhầm người đó là Phương Thanh thì Trà xin “chia sẻ” với ca sĩ này. Về phía nguyên đơn, trong lần hòa giải cuối cùng, ca sĩ Phương Thanh cho rằng Hương Trà không có thiện chí nên đã không chấp nhận, quyết định kéo nhau ra tòa..

Chồng của blogger này hiện từ chối không tiếp xúc với báo chí.

Được biết, trước khi xảy ra vụ bắt giữ trên, bà Hương Trà đã bị cơ quan công an mời lên làm việc và cảnh cáo về các bài viết nhạy cảm trên blog cá nhân. Tuy nhiên bà Hương Trà vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguồn: TheThaoVanHoa.vn

P/s: Đã đọc entry tựa đề 'Các người đẹp lấy chồng' đăng ngày 14/10 (lưu trong cache của Google, hiện đã bị xóa khỏi blog cogaidolong), vấn đề chính trị quá nhạy cảm, chưa kể nguồn tin vô thưởng vô phạt mà publish thì chuyện bị bắt là ko tránh khỏi!

Tôi lạc lối lần đầu tiên từ đêm ấy...

3 nhận xét
Tôi sinh ra trong gia đình êm ấm và khá giả. Bố là giáo sư, mẹ là doanh nhân thành đạt. 15 tuổi, tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn muốn có thêm cậu quý tử. Và tai họa ập xuống với tôi khi bố mẹ đưa T – người anh họ lớn hơn tôi 6 tuổi về làm con nuôi.

Nghe lời người ta mách, nhà phải có hơi con trai mới sinh được quý tử, bố mẹ lặn lội về quê đưa anh T, cháu ruột bên nội về làm con nuôi. Từ ngày có thêm người anh, tôi lại được chiều chuộng hơn. Tôi sung sướng bởi mình có người anh tuyệt vời.
Thiên đường của tôi sụp đổ bắt đầu vào một đêm mưa bão. Tôi chưa bao giờ quên được bởi cứ nhắm mắt là hình ảnh đó hiện lên.

Trong căn phòng xinh xắn của mình bên cạnh chú thỏ trắng mẹ mua hôm sinh nhật cách đó một tuần, tôi đang ngủ, tôi tỉnh dậy bởi tiếng động lạ, chưa kịp hoàn hồn thì có bàn tay bịt chặt miệng tôi. Tôi sợ hãi, đau đớn, khuôn mặt anh T gần quá. Tôi giãy dụa, vùng vẫy, cầu xin qua kẽ tay đang bịt chặt lấy miệng mình.

Đó là đêm kinh hoàng nhất của tôi nhưng không hiểu sao khi sáng dậy tôi không hé răng nói với ai. Hình như nỗi sợ hãi lấn át tất cả hay tại tôi quá yếu đuối, quá hèn nhát?

Nhưng nỗi ám ảnh không thể rời bỏ tôi. Sức khỏe của tôi giảm sút, sức học hành xuống dốc không phanh. Lần đầu tiên bị bố đánh khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện nhắc nhở về tình hình học tập của tôi. Đêm đó tôi quyết định bỏ nhà ra đi để lại một bức thư kể lại chuyện của mình.

Một cô bé 15 tuổi, không mang theo gì ngoài một ít tiền lẻ, không biết đi đâu về đâu. Đêm đầu tiên tôi ngủ bên mái hiên gần đồn công an phường. Bình yên. Sáng hôm sau gặp chị P hiện thuê trọ gần nhà tôi. Tôi nói dối là giận ba mẹ nên bỏ nhà đi. Tối đó, chị cùng đám bạn rủ tôi vào vũ trường để “giải khuây”. Tôi không muốn đi nhưng lại sợ làm chị P giận nên đành tặc lưỡi theo.

Chị P đưa cho tôi cốc nước cam, tôi uống một hơi. Chỉ vài phút sau toàn thân như bốc lửa, chân tay không muốn đứng yên, tôi như người mất hết lý trí chỉ cảm thấy một cảm giác bồng bềnh trống rỗng rồi tỉnh lại trên giường không một mảnh vải che thân.

Tôi trầm mình trong nước, kỳ cọ da thịt đến bỏng rát nhưng vẫn thấy còn dơ bẩn. Tôi nghĩ đến cái chết nhưng cái cảm giác lạnh buốt đã đánh thức tôi. Một chút lý trí còn lại nhắc nhở tôi đừng đẩy mình vào đường cùng. Tôi quyết định trở về nhà.


Người anh đáng sợ sau khi nghe tin thì trốn biệt về quê. Bố tôi bị suy sụp và ốm nằm liệt giường. Ông tự trách mình đã rước họa về nhà. Mẹ tôi chỉ biết lang thang đi tìm con. Đêm đầu tiên tôi về nhà, mẹ nằm bên cạnh thủ thỉ với tôi.

Mẹ nói bố rất thương tôi, nếu tôi bịa chuyện như thế để bỏ nhà ra đi thì tôi đang giết chết bố của mình. Dù còn non nớt nhưng tôi biết mẹ hiểu những lời tôi nói là sự thật và mẹ không muốn tin. Nghe lời mẹ, tôi nói với bố là do bị bố đánh nên bịa ra lý do để bỏ nhà đi. Nghe vậy bố tôi khỏe lại rất nhanh.

Tâm tính tôi hoàn toàn thay đổi. Nỗi ghê sợ đàn ông ngày càng lớn. Một lần khi người bạn trai cùng lớp khoác vai trêu đùa tôi đã vớ một thanh gỗ đánh cậu bạn phải vào bệnh viện. Ba mẹ bỏ ra một số tiền bồi thường khá lớn để mọi chuyện lắng xuống.

Lần khác, tôi điên cuồng la hét chỉ vì một người đàn ông nhận nhầm tôi giữa đám đông và vỗ vai tôi. Người ta phải đưa tôi vào bệnh viện trong tình trạng kích động không thể dừng được.

Ngôi nhà cũng trở thành tù túng khi chính người thân yêu của tôi không chịu tin hoặc không muốn tin tôi. Vừa thương bố mẹ, vừa căm ghét họ, cái tâm trạng giằng xé ấy đã khiến một con bé 15 tuổi như tôi mệt mỏi. Đôi khi tôi nghĩ đến cái chết. Lần đầu tiên tôi cắt mạch máu tự tử. Cái cảm giác khi cắt vào da thịt mình thật đau đớn khiến tôi quên đi nỗi đau đớn trong tâm hồn.

Mẹ chấp nhận lý do… tôi bất cẩn cắt nhầm phải tay khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Và từ giây phút đó, cắt vào da thịt mình như một phương pháp làm giảm bớt nỗi khó chịu đến trống rỗng hay những giây phút hoảng loạn tôi phải trải qua. Nhưng những vết sẹo chằng chịt trên tay càng nhắc tôi nhớ đến cái quá khứ kinh hoàng của mình.

Đã hai năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy nhưng tôi vẫn không thể ngủ được mỗi đêm trời đổ mưa. Tôi ghê sợ đàn ông. Và tôi thích những người cùng giới với mình.

Tôi biết mình không còn giống những cô gái bình thường khác. Tôi biết mình đã trở thành kẻ đồng tính và căm ghét đàn ông nhưng tôi không còn làm chủ được bản thân, không còn yêu bản thân nữa. Nếu bố mẹ tôi dũng cảm chấp nhận sự thật, để giúp tôi trong cơn hoảng loạn thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác.

Những chiêu sẽ làm chàng điêu đứng và nổ tung

0 nhận xét
1. Bất ngờ chui vào phòng tắm cùng chàng
“Một lần khi tôi đang tắm, vợ tôi bất ngờ chui vào phòng tắm và chậm rãi kỳ cọ cho tôi. Cách cô ấy vuốt ve cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến tôi thật sự phấn khích và chỉ muốn đưa cô ấy lên giường” —Keith, 36 tuổi.

2. Rủ chàng đi mua đồ “chip”
“Mới đây, bạn gái đã đưa cho tôi một phiếu giảm giá của hãng đồ lót Victoria’s Secret và nói “Chúng mình đến đó shopping đi anh. Em sẽ mua bất kỳ thứ gì anh muốn em mặc”. Được đi theo chọn mua đồ chip cho nàng và rồi tưởng tượng ra nàng như thế nào trong bộ đồ chip ấy trước khi được nhìn thấy chúng trong phòng ngủ khiến tôi cảm thấy cực kỳ hưng phấn” —Tyson, 28 tuổi.

3. “Khiêu khích” chàng bằng chân khi đi ăn, uống nước ở ngoài
“Một lần khi cả hai đi ăn nhà hàng, vợ tôi đã đưa chân sang chạm vào chân tôi. Đầu tiên, cô ấy đưa chân từ bên dưới mắt cá chân của tôi lên đến đùi tôi ở lớp bên ngoài quần rồi đến bên trong quần, chạm vào bắp chân tôi. Tiếp theo, nàng bỏ giày và vuốt ve chân tôi bằng đôi chân trần. Những ngón chân của nàng ngọ nguậy nơi mắt cá chân tôi. Nếu lúc đó, chúng tôi đang ngôi ở nhà thì tôi đã không “tha” cho nàng rồi” —Bill, 37 tuổi.


4. Đi chơi cùng chàng nhưng không mặc đồ “chip” bên trong
“Một lần, tôi và vợ đi ăn ở nhà hàng và cô ấy không cởi áo khoác khi bước vào nhà hàng. Lúc sau, trong lúc ngồi ăn, cô ấy tiết lộ với tôi rằng hôm nay cô ấy chỉ mặc đúng chiếc áo khoác và đôi giày cao gót, ngoài ra bên trong không có gì. Nghe xong điều đó, tôi thực sự thấy “nóng người” —Tom, 31 tuổi.

5. Bất ngờ và chủ động kéo tôi vào phòng ngủ để làm “chuyện ấy”
“Thỉnh thoảng, cô ấy túm lấy tôi rồi đẩy tôi vào phòng ngủ. Sau đó, cô ấy ấn tôi nằm xuống giường và ngắm nhìn cô ấy đang chậm rãi cởi quần áo. Tôi thích những lúc cô ấy chủ động như vậy. Hơn nữa, những bộ nội y của cô ấy trông rất sexy, khiến tôi càng nóng người hơn” —Michael, 26 tuổi.

6. Dùng tay để thể hiện cảm xúc trong lúc ân ái
“Trong lúc tôi nằm trên, cô ấy đưa tay đặt lên vòng 3 của tôi và di chuyển cánh tay để tôi biết mức độ nhanh, chậm thế nào. Đồng thời, cô ấy xen kẽ cả những động tác mát xa lên lưng, cổ tôi. Ôi, thật là tuyệt” —Joe, 32 tuổi.

Phụ nữ ngoại tình có... sung sướng?

0 nhận xét
Chắc chắn trong mắt những người đàn ông đó: “Đàn bà ngoại tình còn rẻ tiền hơn cả cave và chỉ là món hàng giải trí nhất thời mà thôi”.

Nói thật, đọc bài của bạn tôi cảm thấy rất ấn tượng. Đáng lẽ tôi cũng không định gửi bài viết cho chủ đề xưa như Trái Đất này nhưng có lẽ bạn một phần nào khơi dậy cảm xúc cho tôi, làm tôi cảm thấy mình cần phải viết một cái gì đó.

Những gì bạn phân tích sẽ chỉ là “lâu đài cát”, đơn giản tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu: “Tại sao không ly hôn mà lại ngoại tình, ly hôn rồi bạn có quyền đến với bất cứ người đàn ông nào bạn muốn?”.

Ngoại tình cũng có lý do chính đáng cơ đấy, thật nực cười Vy Vy ạ .Thời phổ thông, bất cứ ai trong chúng ta cũng được thầy cô giảng về chế độ sống bầy đàn thời nguyên thủy, khi một đám “con đực” vây lấy một “con cái” và giao hợp vô tội vạ, đó chính là tổ tiên của chúng ta, cái thời kì không xã hội, không đạo đức, tàn bạo, loạn luân…
Sau đó, tại phương Đông, chế độ phong kiến ra đời, và tại Trung Quốc, tư tưởng Khổng Mạnh bắt đầu phát triển cực thịnh và dần dần bị “biến chất” và hình thành nên xã hội trọng nam khinh nữ, nơi ấy phụ nữ rẻ mạt như một món hàng, muốn bán thì bán, muốn giết thì giết, muốn làm gì thì làm, họ – những người phụ nữ trong thời ấy chỉ là những “cỗ máy đẻ” không hơn không kém.

Rồi năm qua năm, để có được xã hội như bây giờ, bạn biết ông cha ta đã nổ lực cỡ nào không, đã không tiếc xương máu cỡ nào không, để có được sự bình đẳng giới là máu và nước mắt của biết bao phụ nữ trên toàn thế giới. Thế mà bạn, một con người sống trong một cuộc sống thời hiện đại, hạnh phúc hơn nhiều tổ tiên của chúng ta lại muốn quay về cái thời kì nguyên thủy đầy man rợ đó, bạn thật đặc biệt Vy Vy à!

Tạm thời chẳng nói đến những nền tảng đạo đức, luân lý cổ hủ xưa kia và cả những nền tảng của lòng tự trọng của một con người, tư duy đạo đức hiện tại, tôi và bạn đều biết rõ “Ngoại tình là phạm pháp!”.

Mặt khác, bạn có vẻ rất ngây thơ với đời đấy Vy Vy à, bạn cho rằng phụ nữ ngoại tình họ sẽ không mất gì? Chưa nói đến nước Việt Nam chẳng truyền thống và chẳng Tây hóa, chỉ nói đến các nước phương Tây với những “tư tưởng tiến bộ” mà những kẻ học đòi ở Việt Nam ta luôn tung hô từng ngày từng giờ, nhiều người luôn cho rằng họ hiểu biết trong khi họ chả chịu tiếp thu những nét đẹp văn hóa mà lại đi lấy thứ hàng thải của đạo đức nước ngoài và du nhập vào Việt Nam để khẳng định mình là những con người hiện đại.

Những người phương Tây, nói thật, rất ghét ngoại tình và chuyện ngoại tình hầu như luôn được “xử đẹp” bằng ly hôn và luôn bị lên án. Còn ở Việt Nam thì khỏi nói, tất nhiên ngoại tình đáng bị phỉ báng. Bạn có chắc là những người phụ nữ ngoại tình ở Việt Nam họ sẽ không mất gì và vẫn hạnh phúc không?

Tôi chưa nói đến trường hợp bị chồng phát hiện nhé, lấy ví dụ nhẹ nhàng hơn, đi ngoại tình trót lọt, ăn nằm với một người đàn ông không phải chồng, vậy có bao giờ mấy người phụ nữ đó tự hỏi: “Người đàn ông “ngủ” bên cạnh các bạn là một người như thế nào?” và họ sẽ nghĩ sao về các bạn.

Tôi xin phép trả lời hộ luôn, thứ nhất đó là những gã yếu kĩ năng về xxx (ngoại trừ một số người đặc biệt thì không nói!), vì sao, đơn giản một kẻ giỏi giang chuyện ấy thì sẽ dư sức kiếm một em “rau sạch”, thâm chí còn “zin” để thỏa mãn bản năng!

Thứ 2, thường là kẻ yếu kém về mặt kinh tế, tư duy trí tuệ thấp bé, đơn giản thôi, giả sử nếu là tôi chẳng hạn, có tiền thì tôi ngủ với cave cao cấp còn sạch sẽ hơn ngủ với đàn bà đã có chồng mà chắc gì mấy người đàn bà kia “làm tình” giỏi bằng cave, chắc gì không có bệnh lây nhiễm vì chung chạ được với tôi thì theo logic cũng sẵn sàng chung chạ vô tội vạ với những ai người đàn bà ấy cảm thấy thích, cave cao cấp rất sạch, được “kiểm nghiệm”, an toàn,”làm tình” giỏi, lại đẹp nữa… Vấn đề này thì ai “đã từng” đều hiểu thôi, tôi chẳng cần nói nhiều.

Mặt khác, chả có thằng đàn ông thông minh nào lại dính vào đàn bà đã có gia đình, lỡ ông chồng người bà ấy biết chuyện thì cũng khá rắc rối. Cuối cùng, nếu ngủ với đàn bà ngoại tình, tôi cảm thấy mình da mặt dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành vì mình còn “rẻ tiền” hơn cả trai bao! Tóm lại, người đàn ông chấp nhận ngủ với đàn bà ngoại tình, tôi tin mọi người và bạn Vy Vy sẽ đánh giá đúng về họ.
Về suy nghĩ của đàn ông khi ngủ với đàn bà ngoại tình, ai cũng hiểu thôi, chỉ tiếc rằng phụ nữ ngoại tình thường hay giả dốt không hiểu, họ tưởng rằng người đàn ông kia yêu thương thật lòng họ trong khi ai cũng biết chắc rằng những người đàn ông ấy không bao giờ lấy họ làm vợ và chắc chắn trong mắt những người đàn ông đó: “Đàn bà ngoại tình còn rẻ tiền hơn cả cave và chỉ là món hàng giải trí nhất thời mà thôi”.

Trường hợp khác, nếu bị chồng phát hiện, người có văn hóa, có trí thức và trí tuệ sẵn sàng giải phóng cho những người vợ như thế, không nói nhiều, có sức chơi phải có sức chịu, chả ai có đủ mặt dày để tha thứ cho vợ ngoại tình cả, con người ai cũng phải có lòng tự trọng, ai lại đi chung sống với người bà đã hết yêu mình hay lại đi chấp nhận một người đàn bà vừa tham lam lại thiếu dũng cảm.



Nếu là người cộc cằn thì khỏi nói, bị đập một trận là chắc chắn, có thể phải gánh chịu những lời miệt thị, chửi thề vô tội vạ. Chưa kể đến gia đình và xã hội sẽ đối xử ra sao đối với người phụ nữ ấy, và cuối cùng nếu bị chồng bỏ, chắc chắn rất khó lấy lại chồng, vì người đàn ấy đã quá nhơ nhuốc rồi, “Lấy về liệu cô ta có ngoan không?” là một câu hỏi mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ đặt ra.

Lại nói về con cái của những người phụ nữ ấy, những đứa con ấy có thể sẽ là đối tượng bị phân biệt đối xử sau này khi ra ngoài xã hội, ai lại muốn thông gia với gia đình có người mẹ lăng loàn các bạn nhỉ? Ai lại muốn đánh cược cuộc đời mình vào một người phụ nữ mà mẹ cô ấy đã từng chung chạ vô tội vạ, sẵn sàng làm “đồ chơi” cho thiên hạ. Tất nhiên sẽ vẫn có những con người có hiểu biết chấp nhận nhưng những con người ấy tại Việt Nam là bao nhiêu người ?

Chưa nói đến tâm lý của đứa trẻ có mẹ ngoại tình, nếu là con trai tất nhiên một số dễ bị “biến chất” suy nghĩ tiêu cực về phụ nữ, nếu là con gái có thể bị mặc cảm số phận, thiếu tự tin, và sống trong một gia đình nếu bố mẹ ly hôn, ngoại tình thì rất hiếm đứa trẻ nào phát triển bình thường mà nếu có bình thường, sự tổn thương tinh thần không bao giờ bù đắp được!

Tóm lại, mọi vấn đề tôi trình bày ở trên, mọi con người có tí hiểu biết đều sẽ hiểu rõ và ý thức được, và bạn thực sự là một con người cá biệt đấy Vy Vy à!

Xin phép dài dòng cùng mọi người!

Người yêu tôi trả tiền sòng phẳng sau mỗi lần... làm tình

5 nhận xét
Gần đây, cho dù tôi không hề kêu ca là mình túng thiếu nhưng mỗi lần quan hệ xong anh đều để lại tiền cho tôi. Khi thì 200 nghìn đồng, khi thì 300 nghìn đồng…

Anh ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, khi tôi chuyển từ ký túc xá ra khu trọ thì tôi và anh bắt đầu quan hệ. Tình yêu của chúng tôi kéo dài khoảng 2 năm nhưng chuyện quan hệ mới là chuyện hơn 2 tháng gần đây.

Thực ra, trước đó tôi là người rất nghiêm túc về chuyện quan hệ trước hôn nhân, thế nhưng khi yêu anh rồi, anh đề nghị, đòi hỏi quá nhiều nên tôi nhắm mắt để anh làm liều. Tôi không ngờ rằng chỉ vì một cái gật đầu trong một phút yếu lòng mà tôi mất đi sự trinh trắng. Ban đầu tôi cũng tự trách mình, thế nhưng vì sau khi quan hệ, anh vẫn ở bên tôi nên tôi cũng nhẹ lòng dần đi.
Gần đây, cho dù tôi không hề kêu ca là mình túng thiếu nhưng mỗi lần quan hệ xong anh đều để lại tiền cho tôi. Khi thì 200 nghìn đồng, khi thì 300 nghìn đồng… Anh bảo rằng để đó để tôi mua thức ăn, đồ uống để bồi bổ và dưỡng sức. Tôi cố từ chối nhưng không được, anh nhất quyết để lại với thái độ cương quyết. Nhiều lần tôi nhận và tự an ủi mình rằng, anh đưa để tôi giữ tiền và chăm lo cho sức khỏe của mình.

Thế nhưng có lần anh đưa tiền sau khi quan hệ làm tôi bị ám ảnh mãi. Anh ấy đưa cho tôi 300 nghìn, tôi kiên quyết bảo rằng “em không thiếu tiền, anh tiết kiệm cho tương lai sau này của mình”. Chỉ vậy thôi mà anh ấy nói bằng giọng lạnh lùng, khắc nghiệt: “Kệ đi, lương em được mấy đồng, cầm lấy để mua thuốc tránh thai”. Tôi hơi choáng vì cái cách anh đưa tiền và tự tính toán nó dùng vào việc gì… Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ ngợi mãi, câu nói của anh ám ảnh, khiến tôi trở nên mệt mỏi và sợ hãi.

Tôi chợt vấn lại bản thân mình, từ khi quan hệ anh có hỏi han, lo lắng cho sức khỏe của tôi đâu? Ngày xưa chúng tôi hay nói về đám cưới của hai đứa, gia đình và những đứa con, nhưng dạo này thì không. Anh không muốn đám cưới nên không nhắc nữa? Có phải anh đã chán em Khải ơi?

Ngày xưa hồi mới yêu nhau, tôi rất thận trọng. Những lần động chạm da thịt đầu tiên, tôi cảm giác anh háo hức hơn bây giờ nhiều. Tôi đã suy nghĩ và chắp nối kí ức của mình, tôi cũng không đủ tỉnh táo để phán xét hành vi của anh nữa.

Nếu tình yêu và cho đi và nhận về, phải chăng đồng tiền anh đưa tôi chỉ là cách để anh cảm thấy mình bớt có lỗi… Có phải tôi đã nhầm lẫn, anh đưa tiền muốn tôi nhận là vì yêu tôi?

Khi viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Tôi chỉ biết khóc về phút giây “không biết giữ” của mình. Giá mà tôi được làm lại… Tình yêu trước hôn nhân của chúng tôi sẽ không có sự hiện diện của tiền, tôi ước mơ mình tìm lại được cảm giác của những ngày xưa ấy.

Mẹ kế của tôi là một ả gái điếm...

0 nhận xét
Chúng tôi không phản đối việc bố có bồ mà còn muốn bố có vợ nữa. Mẹ chúng tôi mất đã 6 năm rồi. Hai anh em chúng tôi cũng đã có gia thất riêng, nhìn thấy bố sống cô đơn một mình chúng tôi không yên tâm một chút nào.

Nghe tin bố có bồ và sắp cưới làm vợ, chúng tôi rất mừng nhưng khi gặp mẹ kế thì lại thấy rất lo, vì mẹ kế xinh và trẻ quá, kém cô út nhà tôi tới 6 tuổi.
Con cái phản đối việc bố tục huyền thường là sợ bị mất tài sản. Nhưng chúng tôi thì không sợ điều đó, của cải không bằng con người, miễn là bố có niềm vui và hạnh phúc. Song cô bồ của bố tôi không hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho bố tôi, mặc dù tôi không tìm được lý do nào để kết luận như vậy.

Bố tôi đã mê mẩn vì những lời ngọt ngào của cô bồ. “Em là của anh và mãi mãi chỉ là của anh thôi”. “Trái tim em hoàn toàn thuộc về anh và suốt đời thuộc về anh”. Đó là những câu rất ngọt ngào cô ta viết cho bố tôi. Nhưng tôi vẫn không hết nghi ngờ.

Tôi nói điều này với một anh bạn. Sau một lần bí mật quan sát cô bồ của bố tôi, anh bạn tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Cô này là gái quầy bar. Chắc ông cụ quen cô ta trong một lần đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Tớ sẽ chứng minh cho ông cụ biết trái tim của cô ta dành cho ai”.

Tính anh bạn tôi đã nói là làm. Cuối ngày anh ta nhét một tệp tiền vào ví rồi lái xe lượn qua các nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Và anh ta đã trông thấy cô bồ của bố tôi đang tiếp thị rượu Tây ở một nhà hàng đặc sản. Anh bạn tôi vào một phòng vip, gọi một đĩa cá hồi, hai con tu hài và một chai rượu.

Lập tức cô bồ của bố tôi xuất hiện.“Em chào anh! Anh đi có một mình thôi ư?”. Sau lời chào thân thiện là một nụ cười khoe cái răng khểnh và hai cái lúm đồng tiền. Bạn tôi đùa: “Trồng một cái răng khểnh hết bao nhiêu tiền hả em?”. Cô gái cười rất tươi: “Không quá đắt đâu anh ạ. Nếu anh thích thì em sẽ trồng cho, giá cả hữu nghị”.

Cô giới thiệu một chút về các loại rượu dòng Whisky rồi hỏi bạn tôi: “Em mở một chai anh nhé!”. “Nếu em không uống với anh thì đừng mở. Không ai uống rượu một mình, nhất là rượu Whisky”. “Em sẽ uống với anh một ly”. Cô gái nói và mở rượu. Bạn tôi chạm với cô ta 3 ly và tự tay gắp thức ăn cho cô. Anh ta quàng tay ôm ngang lưng cô và cô ngoan ngoãn ngả đầu vào ngực anh bạn tôi, ánh mắt nhìn tình tứ. Hôm đó bạn tôi đã ngồi với cô gái răng khểnh kia hơi lâu.



Trong vai một người đàn ông cô đơn, đang muốn tìm bạn, anh ta đã nói những lời có cánh với cô gái đó. Nhưng rồi bữa ăn cũng phải kết thúc. Chai rượu nhà hàng tính 650.000 đồng. Bạn tôi thanh toán tiền ăn với người bồi bàn rồi đặt 100USD vào bàn tay mềm mại của người đẹp: “Anh mua một chai rượu nữa, nhưng không lấy rượu, chỉ lấy cái răng khểnh và nụ cười của em thôi”. Cô gái nắm bàn tay bạn tôi một lúc rồi hỏi nhỏ: “Bây giờ anh về nhà ư?”. “Cuối cùng thì cũng phải về. Có muốn ngồi thêm nữa thì nhà hàng cũng đuổi về để đóng cửa”. “Anh về đường nào?”. “Anh về đường Trần Duy Hưng. Còn em?”. “Em cũng về ngay đây và cũng cùng đường với anh. Chờ em về cùng nhé”.

Bạn tôi theo đường Trần Duy Hưng đi ngược lên. Bên phải là những tiệm café, những quán karaoke nhấp nháy đèn màu cùng biển hiệu của các nhà nghỉ. Tới một ngã ba, cô gái bảo dừng xe và hỏi bạn tôi rất bạo dạn: “Bây giờ đi đâu hả anh?”. “Đi về nhà em. Anh không yên tâm để em đi một mình vào giờ này”. “Nhưng em không ở một mình mà ở chung với một cô bạn”. “Thế thì anh đưa em về tận nhà rồi anh quay về”.

Căn phòng mà cô gái răng khểnh thuê chỉ khoảng hơn 10m2 mái lợp bằng phiro xi măng. Trong những ngày nóng nực này mà phải chui vào căn phòng đó thì quả là một cực hình. Bạn tôi nói với người đẹp, tỏ vẻ rất quan tâm: “Ở thế này thì nóng lắm, không ngủ được đâu”. “Nóng thì cũng phải chịu chứ anh. Tiền đâu mà thuê nhà sang”. “Bây giờ anh đưa em đến một chỗ khác mát mẻ hơn, được không?”. “Đi đâu hả anh?”. “Đi nhà nghỉ.” Người đẹp gật đầu: “Anh chờ em vào nhà lấy quần áo rồi đi ngay. Em chưa tắm mà”.

Chưa đầy 10 phút sau, người đẹp đã quay ra và cùng bạn tôi đến một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Người đẹp vào phòng tắm và khoảng 15 phút sau thì bước ra trong trạng thái nàng Eva. Anh bạn tôi rút điện thoại bấm liền hai kiểu ảnh. “Đừng anh! Em không đồng ý đâu”. “Nhưng em đẹp quá. Anh muốn có hình ảnh của em để thỉnh thoảng ngắm cho đỡ nhớ”. “Một kiểu thế thôi nhé. Tí nữa anh không được quay chụp gì cả. Em sợ lắm”.

Cuối cùng thì bố tôi cũng đã nhận được những tấm ảnh mát mẻ đó và tỉnh hẳn người ra khi biết mình bị lừa. Giờ đây hai anh em chúng tôi đang nỗ lực tìm cho chúng tôi một người mẹ kế, một người xứng đôi vừa lứa với bố tôi để bố được sống hạnh phúc trong những năm cuối đời.

Vợ ngoại tình, giao cấu với tình nhân ngay trên giường ngủ của chúng tôi

1 nhận xét
Năm 27 tuổi, tôi không may bị một tai nạn đáng buồn và phải phẫu thuật, tôi tưởng rằng mình vĩnh viễn ra đi, thế nhưng trời thương vẫn cho tôi sống. Đến năm 32 tuổi tôi lập gia đình. Chúng tôi có 2 con.

Trong 15 năm sống cùng vợ, có lúc sức khỏe tôi tạm ổn, có lúc lại yếu nhợt, điều đó làm cuộc sống “chăn gối” của vợ chồng tôi nảy sinh nhiều vấn đề đáng buồn. Tôi chấp nhận tất cả những sóng gió và chờ mong lúc tuổi cao, con người ta sẽ tĩnh lại và cả vợ tôi cũng thế… Nhưng thực sự không phải, cô ấy vẫn muốn rong chơi.

Vợ tôi hơn tôi 3 tuổi, cô ấy nhỏ nhắn nhưng năng động. Đã có lúc, tôi coi cô ấy như là báu vật, chúng tôi đã chia sẻ với nhau tất cả. Thế nhưng, sinh hoạt vợ chồng mỗi tháng một lần dường như không đủ với cô ấy. Cô ấy muốn nhiều hơn, còn tôi, sức khỏe lại không cho phép.

Tôi cảm thấy mình không có nhu cầu và cũng không đủ sức để đáp ứng cô ấy. Cô ấy thất vọng với tôi, điều đó khiến tình cảm vợ chồng cũng nhạt hơn, chúng tôi ít chia sẻ hơn. Tôi dồn sức vào chăm con. Các con tôi lớn lên yêu thương bố hết mực…

Tôi đã nhịn nhiều chuyện, từ chuyện vợ hay cằn nhằn, sai vặt, hay đi công tác với đồng nghiệp nam… Tôi nhịn vì muốn có một gia đình lành lặn với những đứa con có cha yêu thương và mẹ dạy bảo. Thế nhưng cái ngày tôi bàng hoàng nhất là ngày ở căn buồng của mình, tôi phát hiện ra những chiếc bao cao su cả mới và cũ ở hốc giường.

Tôi có một trang trại ở xa thành phố. Vào những ngày Chủ nhật và ngày lễ lớn, bố con tôi thường đến đó trồng cây, câu cá. Vợ tôi thường lấy cớ gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm, đi thăm nhà ngoại… để ở nhà. Tôi vốn nửa tin, nửa ngờ nhưng cũng không hỏi. Nó cũng phản ánh sự quan tâm nhạt nhòa của vợ chồng, thế nhưng không có nghĩa là chấm hết vì chúng tôi còn hai con rất ngoan.


Tôi đã từng nghĩ sẽ chấp nhận nếu cô ấy tìm vui thú với người khác mà vẫn biết đường về với chồng con. Nhưng đến lúc tôi biết cô ta mang người tình về nhà – kéo vào phòng ngủ, cái tổ ấm thiêng liêng của tôi, đánh dấu lộ liễu bằng những cái bao thì tôi chẳng thể nhịn được nữa. Từ lâu tôi giữ nó như một góc dịu dàng của căn nhà, tôi không muốn ai làm hoen ố… Tôi thực sự căm giận.

Sao vợ tôi lại tham đến vậy? Bản năng của cô ấy là lớn hơn tất cả hay sao? Tôi cần một người sẻ chia, thương yêu và hiểu cho yếu tố sức khỏe của mình. Tôi đã lựa, đã nhịn… Nhưng điều tôi phát hiện lại đắng chát quá vậy!

Thú thực mà nói tôi có lạnh nhạt cho qua thì cũng sẽ ổn vì từ lâu vốn đã thế. Nhưng tôi cho rằng việc cô ấy dẫn người tình về nhà là đã thể hiện sự coi thường tôi quá lớn… Quyết định ly dị lúc này có phải là điều quá muộn? Liệu với tuổi tác và sức khỏe thế này tôi có tìm được người để sẻ chia thật sự? Tôi cần một chỗ dựa về tình cảm chứ không phải là thể xác.

Tôi có một trái tim nồng nàn mà không có thể xác khỏe mạnh. Như người ta nói là chỉ có 50%, liệu có hi vọng về hạnh phúc hay không? Đã bước vào tuổi chín, nhưng ám ảnh về sức khỏe khiến người đàn ông như tôi bất lực và yếu đuối trước hạnh phúc.

Hoa hậu Ngọc Hân, chuyên giá nói dối?

0 nhận xét
Khi giải thích lý do vắng mặt đêm bế mạc Đại lễ tại sân vận động Mỹ Đình, HH Ngọc Hân đã trả lời khác nhau trên các báo.

Sau sự cố đêm bế mạc Đại lễ tại sân vận động Mỹ Đình, Ngọc Hân đã thanh minh về lý do vắng mặt. Tuy nhiên, khi trả lời trên mỗi báo, cô lại nói một lý do khác nhau. Vậy Hoa hậu đã nói dối hay báo chí đã “nói đỡ” cho cô?
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 có chủ đề “Nghìn năm hương sắc” như muốn dành tặng riêng cho Thủ đô 1000 năm tuổi. Thế mà hoa hậu Nghìn năm hương sắc đã lỡ hẹn với Nghìn năm chỉ vì lý do… tắc đường.
Sau khi thông tin này được đăng tải, Ngọc Hân đã lên báo nói lý do BTC không thể liên lạc được với cô.
Ngọc Hân trong đêm tổng duyệt "Thăng Long rồng bay" 6/10.

Trả lời trên VnExpress, Ngọc Hân cho biết: “Nhiều người háo hức chen lấn đến mức tôi cảm giác chân mình không còn chạm đất. Lúc đó tôi cảm thấy thật bất lực. Chiếc túi chứa điện thoại tôi nhờ người bạn cầm nên không thể thông báo cho BTC. Rất may là đến đêm khi tôi gọi điện, BTC không trách cứ gì vì hiểu đó là do hoàn cảnh khách quan. Tôi mong mọi người ủng hộ và thông cảm cho tôi. Không bao giờ có chuyện tôi bỏ đại lễ để tạo scandal", Ngọc Hân chia sẻ.
Tuy nhiên, trong bài báo đăng tải trên Vietnamnet, Ngọc Hân lại khẳng định, cô vẫn cầm điện thoại trong tay nhưng không thể liên lạc được với BTC vì mất sóng. Cô nói: “Tôi đã vô cùng háo hức trong đêm tổng duyệt và biết rõ được sự xuất hiện của mình sẽ nắm một vai trò rất lớn trong đêm bế mạc. Hôm qua, tôi ngồi trên xe cho đến tận 12h đêm và cảm thấy bất lực, tôi khóc suốt trên đường về. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Một chi tiết nữa là máy của tôi không hề hết pin, tại khu vực ấy có rất nhiều người nên bị mất sóng cục bộ, tôi mượn máy của những người khác để liên lạc với ban tổ chức nhưng đều không thể. Tôi biết khán giả sẽ khó có thể tha thứ cho tôi, vì vắng mặt là vắng mặt. Đó là thiếu sót lớn của tôi”.

Chỉ riêng hai chi tiết như vậy cũng khiến độc giả băn khoăn không hiểu Ngọc Hân đã nói dối về chiếc điện thoại hay phóng viên đã “nói đỡ” giúp cô.

Nhiều độc giả cũng đã lên tiếng tỏ ý không hài lòng với lời giải thích của Hoa hậu.

Độc giả Nhất Sơn nhận xét: “Không thể chấp nhận được với lý do đó, đúng là “hoa héo”…”

Độc giả Thanh Thảo thì nói: Với trọng trách là Hoa hậu Việt Nam nhưng Hân lại cư xử rất thiếu ý thức và trách nhiệm. Thật không xứng đáng với sự ủng hộ của mọi người dành cho cô ấy”.

“Tôi là một người đến Hà Nội học tập không lâu nhưng tôi thừa biết những ngày này Hà Nội tắc đường như thế nào. Hành động của cô Hoa hậu này là thiếu trách nhiệm. Đây là chương trình lớn có ý nghĩa lịch sử quan trọng, các bác lãnh đạo còn tranh thủ đến đúng giờ huống gì là cô này. Không thể chấp nhận được”. – Độc giả Công Tâm gay gắt.

Độc giả Lê Hằng cho hay: “Lý do Ngọc Hân đưa ra thật nực cười. Không thể gọi điện cho Ban tổ chức được vì máy hết pin?! Tôi chẳng tin! Điều đó chẳng đủ để biện minh cho cách làm việc tắc trách, vô trách nhiệm của cô ấy được”.

Độc giả Minh Trang thì nói ngắn gọn: “Hoa hậu Việt Nam mà đến trễ giờ thì quả là không còn lời nào để bình luận!”

Như vậy, dù biện minh với bất cứ lý do nào thì những người hâm mộ vẫn khó có thể chấp nhận được sự vắng mặt của Hoa hậu trong đêm biểu diễn nghệ thuật “Hà Nội, Thăng Long – Thành phố rồng bay”, bế mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
(Nguồn ảnh Giadinh.net.vn)
Theo Giadinh.net.vn

Khi kiều nữ chân dài quay clip 'không mặc quần'

0 nhận xét
Không hẹn mà gặp, sự trùng lặp vô tình hay hữu ý của xu hướng thời trang chỉ mặc áo sơ mi của ca sĩ nữ trong video clip, đã khiến V-pop ngày càng ngập tràn những pha khoe thân úp mở rất nóng bỏng.

Trong số vô vàn những phương tiện giúp mỹ nhân Việt khoe dáng sexy, chiếc áo sơ mi trắng dài, che khuất quần ngắn bên trong chiếm một vị trí khá đỉnh. Ngoài việc xuất hiện nhan nhản cùng các mỹ nhân trong những loạt ảnh, mốt thời trang này còn "trịnh trọng" có mặt xuyên suốt trong các MV mới của các "sao" nữ.


Không "kín cổng cao tường" chỉn chu như hình ảnh người ta thường thấy của chiếc sơ mi, "rơi" vào tay của ngôi sao, nó đã vô tình trở thành một phương tiện cho việc khơi dậy sức nóng của các người đẹp. Chiếc sơ mi được sexy hóa: thân áo dài, mỏng, hở cổ, che hết quần trong... đã góp phần lớn trong việc phô bày cơ thể một cách táo bạo của mỹ nhân Việt trên màn ảnh.

Hồ Ngọc Hà

Không cần những màn vũ đạo điêu luyện, nóng bỏng và những phục trang gợi cảm, chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi dài xuyên suốt clip, Hồ Ngọc Hà đã làm nóng bao con tim xem qua sản phẩm của cô - MV Giấc mơ chỉ là giấc mơ - một trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Hà Hồ khi cô còn ở bên nhạc sĩ Đức Trí.










Ảnh chụp từ MV Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Hồ Quỳnh Hương

Chăm chút khá kỹ lưỡng cho album Anh, nữ ca sĩ đất mỏ đã mạnh tay đầu tư "sộp" cho phần clip. Đặc biệt, trong MV Tình yêu mãi mãi, dù không có những cảnh diễn tình tứ với diễn viên Nhật Bản Rich Ting, nhưng Hương Hồ cũng làm bỏng mắt fan bởi mốt sơ mi trắng che quần, khoe chân.








MV Tình yêu mãi mãi

Thanh Thảo

MV mới đóng chung với nam diễn viên điển trai Bình Minh đã khiến "Búp bê" chịu nhiều lời ong tiếng ve về chuyện "phim giả tình thật". MV này không những nóng hực với những pha diễn tình tứ, thân mật cùng Bình Minh mà còn bởi hình ảnh rất quyến rũ của Thanh Thảo trong trang phục áo sơ mi dùng làm... áo ngủ. Sau một thời gian làm "Búp bê con trai", Thanh Thảo đã nữ tính hơn rất nhiều và ngày càng cập nhật được nhiều xu hướng thời trang sexy.











MV Nếu như anh không về

Ngân Khánh

Tiếp theo bà chủ Music Box, "gà" Ngân Khánh cũng hở trên hở dưới trong MV Chỉ yêu mình anh. Ngoài MV này, Ngân Khánh còn có những bộ ảnh trắng đen rất nóng bỏng khi cô chỉ "lăn lộn" với mỗi chiếc sơ mi nằm trên giường.






Ảnh chụp màn hình từ MV Chỉ yêu mình anh.

Lương Bích Hữu

Rũ bỏ hình tượng dễ thương, nhí nhảnh, "Cô gái Trung Hoa" cũng kịp cập nhật xu hướng sexy cho bằng chị bằng em. Trong MV mới Nước mắt hóa đá, Lương Bích Hữu diễn tả tâm trạng đau buồn vì mất người yêu trong trang phục một chiếc sơ mi trắng mỏng manh.








Ảnh chụp màn hình từ MV Nước mắt hóa đá

Yến Nhi

"Học tập" hình tưọng sexy của "Yến chị", cô em Yến Nhi mới đây cũng xuất hiện với hình ảnh "người lớn" trong MV Song Yến - The movie 2. Ngoài độ nóng do bộ trang phục gợi cảm mang lại, những pha tình tứ của Yến Nhi cùng bạn diễn Thiên Minh trong MV cũng khiến các teen fan đỏ mặt.







Ảnh chụp màn hình từ MV Song Yến - The movie 2


Minh Hằng

Nói đến sexy, không thể không nhắc đến sexy girl Minh Hằng. Trong MV Bình minh xua bóng đêm, Minh Hằng còn làm bỏng mắt khán giả với nhiều tư thế vũ đạo gợi cảm trong trang phục áo sơ mi mỏng và chỉ cài một duy nhất một chiếc cúc áo.








Ảnh chụp màn hình từ MV Bình minh xua bóng đêm.

"Sao" Việt quả rất "nhanh tay, lẹ mắt" trong việc cập nhật các xu hướng mới để làm... mới mình. Tuy nhiên, cùng một lúc giống nhau hàng loạt thế này, đâu mới thực sự là phong cách riêng trong V-pop?

Bí mật gốc gác cây “Mâm xôi con gà” 6 triệu USD

0 nhận xét
Xung quanh cây sanh này có nhiều huyền thoại huyễn hoặc. Theo đó, gốc gác của nó từ sân chùa Hương Tích. Không hiểu bằng cách nào mà 30 năm trước lại rơi vào tay giới chơi cây.

Không rõ ông chủ của “siêu cây cảnh” ở đất Việt Trì có tuyên bố cụ thể về giá cây sanh này hay không, nhưng đám bảo vệ trông nom cây cảnh thì luôn mồm tuyên bố nó có giá 120 tỉ đồng! Không hiểu đây là giá ông Nguyễn Trung Thành đưa ra, giá có người trả nhưng không bán, hay giới chơi cây định giá? Hay ông Thành “vàng” đòi từng đó mới bán? Hay dù có người trả từng đó cũng không bán? Tóm lại, con số 120 tỉ đồng này rất mờ ảo. Mà thứ mờ ảo thì nó lan rất nhanh theo tin đồn.

Ông Nguyễn Trung Thành bên cây sanh quý.

Nhân đây cũng xin kể một chút về xuất xứ nhiều tranh cãi của cây sanh “Mâm xôi con gà” hay còn gọi là “Con gà mâm xôi”.

Xung quanh cây sanh này có nhiều huyền thoại huyễn hoặc. Theo đó, gốc gác của nó từ sân chùa Hương Tích. Không hiểu bằng cách nào mà 30 năm trước lại rơi vào tay giới chơi cây.

Cách đây 15 năm, cây sanh về tay anh Cường “họa sĩ”, được anh này chăm sóc, nuôi dưỡng, tỉa tót, thổi giá trị cho cây. Sau đó, anh Cường bán cho đại gia Quý “trôi” với giá 950 triệu đồng (nhà anh này ở thị trấn Trạm Trôi, nên có biệt danh thế, chứ không phải đi buôn cá trôi như một số người hiểu lầm).

Thương vụ mua bán ngót bạc tỉ đã gây sửng sốt một thời. Sau đó, cây sanh này còn về tay một đại gia ở quận Đống Đa. Mãi đến năm 2007, đại gia Thành “vàng” mới rước được về Việt Trì với giá mà anh tuyên bố là 5,6 tỉ đồng! Số tiền bỏ ra mua cây sanh, bằng giá chiếc Rolls Royce khi đó. Không rõ thực hư thế nào, vì ai mà biết tường tận cuộc giao dịch này.

Người xem cây được tặng ảnh.

Vì có lời đồn xuất xứ của cây từ chùa, nên nhiều đại gia mê tín không thích nó. Lấy cái gì của chùa cũng xui xẻo cả. Tuy nhiên, với đại gia Thành “vàng” thì cây sanh có vẻ không những không mang lại xui xẻo, mà mang lại danh tiếng nhiều hơn cho chủ nhân của nó. Xưa kia, chỉ người Việt Trì mới biết đến ông Thành “vàng” vì ông này có mấy cửa hàng vàng bạc ở Việt Trì, nhưng chỉ với tác phẩm có cái tên đơn giản là “Mâm xôi con gà” thì không những giới chơi cây cả nước, mà người mê cây cả nước đều biết tiếng.

Theo lời đồn, cây sanh này có xuất xứ từ chùa Hương. Tuy nhiên, theo họa sĩ Đặng Xuân Cường, thường gọi là Cường “họa sĩ”, người từng sở hữu cây sanh này nhiều năm, thì nó có xuất xứ từ thôn Ngô Sài, xã Sài Sơn, Quốc Oai, thuộc Hà Tây cũ.

Cây sanh vốn được anh Cường đặt lại tên là Cổ hương đại thụ. Chữ hương ở đây có nghĩa là hương thôn, là đơn vị nhỏ của làng xã khi xưa. Vì cây sanh vốn mọc trên cổng làng Ngô Sài, nên anh Cường đặt tên nó như vậy.

Không thể nhận ra đâu là mâm xôi, đâu là con gà nữa.

Từ những năm đầu thế kỷ trước, các cụ bô lão đã hạ cây xuống khỏi cổng làng. Cụ thân sinh ra ông Phạm Văn Tình vốn yêu thích cây cảnh, nên đã mang về trồng trên hòn non bộ bằng đá ong trước nhà. Chính cụ đã kỳ công tạo dáng cây sanh thành “Mâm xôi con gà”, thể hiện ước mơ của những nông dân thời đó, mong sao cuộc sống đủ đầy, ấm no.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, thân phụ ông Tình qua đời, cây sanh thuộc về anh em nhà họ Phạm. Ông Tình là trưởng họ, nhưng vì cây sanh là tài sản chung, vả lại, mọi người đều ham thích chơi cây, nên mấy anh em chia thời gian sở hữu, để mọi người cùng được chơi. Mỗi người chơi 3-4 tháng, rồi lại chuyển qua nhà khác. Khi đó, cây sanh đã ôm trọn hòn non bộ, là những khối đá ong.

Năm 1996, ông Tình bỏ tiền xây cho người em một ngôi nhà cấp 4, thì được toàn quyền sở hữu cây sanh. Khi ông Tình sở hữu, có quyền quyết định mua bán, thì họa sĩ Đặng Xuân Cường đã rước được nó về nhà.

Khi họa sĩ Đặng Xuân Cường mua cây về, người khen thì ít, mà người chê thì nhiều. Cây cảnh nghệ thuật thường mang dáng long, ly, quy, phụng cho sang trọng, hoặc ít ra cũng phải tùng, cúc, trúc, mai, đằng này lại giống mâm xôi với con gà. Sốt ruột, họa sĩ Cường đã mang cưa và kéo ra “tùng xẻo” tan tành. “Tùng xẻo” xong, thấy nó không còn giống mâm xôi, con gà nữa, thì anh đổi tên nó thành Cổ hương đại thụ.

Xưa kia, cây mang thân trực, có nhiều rễ ôm thành vách, cách gốc chừng 1m có nhiều cành đan xen chằng chịt tạo thành tán tròn tượng trưng cho mâm xôi, phía trên ngọn là một con gà trống đang vươn cổ cất tiếng gáy. Giờ người xem nhìn mãi mà chả thấy mâm xôi với con gà đâu cũng là điều dễ hiểu.

Thân cây dáng trực.


Suốt 8 năm chăm sóc tỉ mẩn, chỉnh sửa, tạo dáng, cây Cổ hương đại thụ đã trở nên hoàn thiện, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, vẫn không ít người chê bai. Người thì bảo anh Cường đã cắt hỏng, người nói nên sửa thành song thụ, có người khuyên nên bán đi.

Cuối cùng, anh Cường “họa sĩ” đã bán cây sanh cho anh Nguyễn Văn Quý, tức Quý “trôi” vào năm 2004. Đến năm 2007, thì anh Quý bán cho ông Thành. Cái tên Mâm xôi con gà đã thành thương hiệu, đã nổi tiếng, nên dù nó chẳng còn giống mâm xôi với con gà, song cái tên đó vẫn được những người sở hữu về sau giữ lại.

Sau vụ chuyển nhượng “kinh khủng”, với số tiền 5,6 tỉ đồng cho một cây cảnh vào năm 2007, đại gia Thành “vàng” tiếp tục nổi như cồn khi có… lời đồn: Khi đem cây sanh xuống triển lãm ở “vườn thượng uyển” của đại gia Phiến “cá” ở thành phố Vĩnh Yên, một tỉ phú người Nhật đã đến xem và trả giá 1,2 triệu USD, song ông Thành vẫn… dửng dừng dưng. Một số người biết về cây sanh này thì kể khác: Hình như có đoàn khách Đài Loan đến ngó nghiêng cây rồi nói chuyện vui với nhau rằng cây này có đến triệu đô không nhỉ? Chỉ có thế mà nó thành 1,2 triệu đô. Tóm lại, vẫn chỉ là lời đồn, nên không biết thực hư thế nào.

Theo dõi Blog Tin Tức

Góc Quảng Cáo



 

Member of NhimLongXanh's Blog | Copyright 2009 | All Rights Reserved